Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nhớ người giáo văn

Go down 
Tác giảThông điệp
Tịnh Tài
Admin
Admin
Tịnh Tài


Tổng số bài gửi : 397
Join date : 25/05/2008
Age : 39

Nhớ người giáo văn Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhớ người giáo văn   Nhớ người giáo văn I_icon_minitime14/2/2010, 12:35 am

Nhớ người giáo văn Hoalinhthoai_1265871375_8PvjBây giờ người giáo văn đã ra đi, tôi một mình đứng nhìn hoa mai nở, không còn ai để lên chương trình cho các em vui Tết.

Em không được học nhiều, nhưng nhân duyên có đủ để đi tu. Vào chùa bắt đầu được học bổ túc, rất vụng về trong mọi môn học. Chữ viết sai nhiều lỗi chính tả, câu cú diễn đạt không được ý. Khi cần chia trái cây em luôn lúng túng không biết phải phân thế nào khi có số lẻ với ba mươi người nhưng có đến bốn mươi quả cam, lại còn khó xử hơn chỉ bảy ổ bánh mì cho ba mươi người.

Giờ học phân số, em ngạc nhiên với khám phá mới. Hóa ra học có thể giúp được trong đời sống ư. Em không ngờ, chỉ tưởng học để mở mang kiến thức, để là người có học thức. Từ đó em ham học, cặm cụi chong một cây đèn dầu nhỏ mỗi đêm sau giờ chỉ tịnh, để thuộc những gì những người thầy yêu cầu. Em đã biết viết một câu đọc hiểu được, em biết núi cao biển rộng, em biết ra rằng người ta đang sống trên một quả tròn như trái cam lơ lửng giữa không trung.

Cuộc sống cũng nhiều cảnh giới, vui có buồn có, có những người rơi vào cảnh giới của lầm than, không sao vượt thoát được, cũng nhiều cảnh đời khốn cùng nhưng vẫn có người với ý chí vượt thoát. Em có thể bình tâm qua được những việc khác, nhưng có điều như vết thương hằn sâu, chạm vào khó chịu được, đó là sự học.

Em rất ngại khi người ta hỏi về trình độ văn hóa. Rất nhiều lần chúng tôi đã phân tích, mỗi người có một lãnh vực am hiểu riêng. Có những lãnh vực mình không biết, nhưng không phải vì thế mà mình không “biết sống”. Em biết sống thì đó là một điều cần có trước nhất nơi cảnh giới này. Nó cũng là một điều giúp em yên lòng về một cảnh giới mai sau, nếu em tin là có.

Bây giờ ngày tháng đó đã trôi qua. Em chững chạc trong công việc. Em lấy lại tự tin khi đứng trước mọi người. Sự học em chậm, nhưng nó đi song song với sự thực hành. Học đời lẫn học đạo.

Tôi hiểu tâm trạng người thầy khi đem hết sức để xóa đi mặc cảm kia, người thầy cũng lem luốc như em trong công tác, chỉ có đôi mắt cương quyết vượt đêm dài của tăm tối vô minh. Chúng tôi gặp nhau trên con đường chung này. Nương nhau nắm tay cùng đi, đem hết sức dẫn giải khuyến khích các em từng bước, từng ngày. Trong việc học lẫn việc tu.

Bây giờ người giáo văn đã ra đi, tôi một mình đứng nhìn hoa mai nở, không còn ai để lên chương trình cho các em vui Tết. Một mình tôi, con đường bỗng như dài hơn, công việc bỗng như nặng hơn. Ngày tết khi các em đến thăm, đã thiếu người đáp từ khi các em tác bạch, không còn ai đi cạnh để giúp tôi những việc khi tôi không có khiếu nói năng. Nối giữa hai điểm là một đường thẳng, nhưng nối liền được nhiều điểm với nhau phải là một đường cong uốn khúc theo khoảng cách giữa các điểm. Đó là điều mà thầy giáo văn đã làm suốt bao nhiêu năm qua.

Ngày đưa tiễn, các em khóc khi mất đi một người thầy, mà chỉ khi không còn mới biết là núi thái non cao.

Quán Không
Về Đầu Trang Go down
https://phatphap.forum-viet.net
 
Nhớ người giáo văn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Sự Tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Văn học và nghệ thuật :: Tâm sự - chia sẻ-
Chuyển đến